Thương Tiểu Ngũ là người thuộc phái hành động.
Sau khi đón Thương Lệnh Sơ, cô lập tức chạy thẳng đến Đại học Đông Thành.
Thương Lệnh Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện đây không phải đường về nhà, lập tức tò mò hỏi: "Dì ơi, dì định bán con đi hả?"
Thương Tiểu Ngũ: ...
Nếu con nhóc này không ngồi ở hàng ghế sau, cô đã búng trán nó một cái rồi.
Thương Tiểu Ngũ hỏi lại: "Đúng đó, con có muốn báo cảnh sát không?"
Thương Lệnh Sơ nhìn đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay, ngập ngừng một chút, rồi làm ra vẻ già dặn thở dài: "Con không muốn dì phải ngồi tù đâu, thôi bỏ đi vậy."
Thương Tiểu Ngũ: "Vậy dì phải cảm ơn con vì đã không vì nghĩa mà bỏ người thân hả?"
"Không cần cảm ơn đâu ạ."
Thương Tiểu Ngũ cười xong mới nói: "Dì muốn đi gặp một người bạn, nếu con không muốn đi, dì đưa con về trước."
"Dì ơi, dì đã quyết định làm trước rồi mới nói sau, thì đừng nói mấy lời không thật lòng đó nữa. Dì gạt trẻ con sẽ thấy lương tâm cắn rứt, còn con nghe dì nói dối cũng thấy rất khổ sở. Nhưng vì dì là dì của con nên con tha thứ cho dì đó!"
Thương Tiểu Ngũ: ...
Cái con nhóc này là ai dạy vậy chứ?
Chị cả đâu có nói chuyện khiến người ta muốn đập như vậy, vợ chị ấy thì cả năm mới về vài lần, nên thủ phạm chắc chắn là... C.C!
...
Cùng lúc đó, một con mèo lông dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975067/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.