Vệ Dĩ Hàm vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa vang lên.
Đoán được là Thương Thời Thiên đến, cô khẽ nhếch môi rồi mở cửa.
Nhưng đập vào mắt cô lại là một con gấu trúc bông, đầu cài kính râm, cổ đeo vòng chuỗi to sụ, sau lưng còn buộc theo một cây thước phạt.
Người đang ôm gấu trúc nói: "Vệ Dĩ Hàm, em đến để vác gậy nhận lỗi đây, đừng giận em nữa có được không?"
Vệ Dĩ Hàm cố nén cười, giữ gương mặt lạnh lùng: "Em giận tôi chẳng phải đúng ý em rồi sao?"
Thương Thời Thiên dời con gấu qua một bên, lộ ra đôi mắt trong veo: "Hả?"
"Chẳng phải em không muốn tôi thích em sao, vậy tại sao còn đến dỗ dành? Không sợ tôi tha thứ rồi lại càng thích em hơn à?"
Thương Thời Thiên chợt nhận ra — mình lại bị Vệ Dĩ Hàm tỏ tình rồi.
Cô đè nén rung động trong lòng, nghiêm túc nói: "Nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách khiến chị giận, buồn hay thất vọng để làm chị hết thích em. Vì khi chị giận, người khó chịu là chị, còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, điều đó đâu có đáng."
Vệ Dĩ Hàm: ...
Tìm ra lý do vì sao mình không giận nổi cô ấy rồi.
"Vậy em định dùng cách gì để khiến tôi không còn thích em nữa?"
Thương Thời Thiên ngẫm nghĩ một lát, hơi không chắc: "Chờ chị... thích người khác? Hoặc nhận ra thật ra chị không thích em nhiều đến thế?"
Vệ Dĩ Hàm vốn không giận gì, nghe đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975068/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.