Gần Thương gia có một trung tâm thương mại khá đặc biệt, tầng cao nhất là một sân thượng lớn, có xây hẳn một vòng đu quay khổng lồ, xung quanh mở nhiều quán ăn vỉa hè và lẩu.
Giờ mở cửa thường đến tận 5 giờ sáng, vừa an toàn vừa hợp vệ sinh, rất nhiều bạn trẻ thích đến đây ăn đêm.
Vì thường xuyên đến đây với bạn bè, Thương Tiểu Ngũ đã lưu số điện thoại của mấy ông chủ quán.
Cô chọn được quán muốn ăn cho buổi tối rồi thì liền nhờ chủ quán giữ trước cho một bàn.
Không làm vậy thì đến nơi có khi chỉ có thể ngồi xổm dưới đất ăn vì quá đông người.
Thương Thời Thiên đến nơi, ngẩng đầu nhìn chiếc vòng đu quay trên cao đang tỏa sáng lung linh đủ sắc màu.
Thương Tiểu Ngũ thấy vậy liền hỏi: "Cô từng ngồi vòng đu quay chưa?"
Thương Thời Thiên mỉm cười: "Đã từng, nhưng là lâu lắm rồi."
Trong ký ức của cô, lần đầu tiên đi công viên chơi vòng đu quay là năm 4 tuổi.
Mẹ và mẹ hai đều bận rộn công việc, rất ít khi có thời gian đi chơi cùng các con, mãi đến khi Thương Tiểu Ngũ chào đời, mẹ hai mới nhân dịp còn được nghỉ phép để đưa cô và chị cả đi công viên chơi.
Dĩ nhiên, ông bà nội cũng từng đưa họ đi công viên, nhưng cô lại không mấy hứng thú với mấy trò chơi đó, mỗi lần đi chỉ ngồi một bên đánh cờ với ông nội.
Sau này cô vào đạo quán của Kỳ Thánh, thời gian rảnh rỗi càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975069/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.