Tối hôm đó.
Thương Thời Thiên nhận được cuộc gọi của Vệ Dĩ Hàm, liền thông báo với người nhà rằng tối nay cô sẽ qua đêm ở Thiên Hào Cảnh Uyển.
Thương Tiểu Ngũ nói với Thương Thời Thiên: "Chị cứ chạy qua chạy lại thế này chẳng phải rất mệt sao? Hay để Vệ Dĩ Hàm dọn về nhà mình ở luôn đi?"
Mặc dù Thương gia đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người, nhưng trừ lần được mời tới dự tiệc tối Thương gia, Vệ Dĩ Hàm chưa từng bước chân vào trang viên Thương gia lần nào nữa.
Thương Thời Thiên thì thỉnh thoảng ở nhà, thỉnh thoảng lại qua Thiên Hào Cảnh Uyển.
Thương Tiểu Ngũ cảm thấy Thương Thời Thiên đã bị Vệ Dĩ Hàm "dẫn lệch"—
Trước kia trừ khi đi tỉnh khác thi đấu, cô chưa bao giờ ngủ lại bên ngoài. Vậy mà giờ lại coi Thiên Hào Cảnh Uyển như nhà mình, còn chính nhà mình lại thành khách sạn tạm trú.
Thật không thể chấp nhận được!
Thương Dữ Phượng cũng nói: "Nếu nó thật sự không muốn dọn về đây thì nhà ta có thể mua cho con một căn nhà khác."
Thương Thời Thiên vô cùng bất ngờ.
Thương gia ngoài trang viên này ra, không có bất kỳ bất động sản nào khác.
Không phải vì không mua nổi, mà là do quy tắc gia tộc như vậy.
Thương Thời Thiên không ngờ bà lại phá lệ vì mình.
Cô nói: "Bà ơi, không cần phải tốn tiền đâu ạ."
Thương Tiểu Ngũ nói: "Nhưng chị cứ ở nhà người ta hoài, người ta sẽ cười nhà mình..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975124/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.