Sau lần tình cờ gặp lại Tân Hào, tham vọng gia nhập Thiên Dịch Các lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng Thương Thời Thiên.
Cô thu thập toàn bộ các ván cờ mà Tân Hào đã thi đấu trong năm đó, và thông qua mô phỏng các ván đấu, phân tích tỉ lệ thắng của bản thân lúc bấy giờ.
Đắm chìm trong biển cờ, cô gần như quên hết mọi thứ xung quanh.
Cho đến khi hệ thống phát ra một tiếng động khác thường.
Trước mắt Thương Thời Thiên bỗng tối sầm, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngất lịm đi.
Quân cờ trên bàn rơi lả tả đầy đất.
Vài giây sau, Thương Thời Thiên mở mắt trở lại.
Cô lắc đầu mấy cái, cố làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
"Tiểu Hắc Thống Tử, có chuyện gì vậy?"
Hệ thống trước đây dù có ở chế độ chờ đi nữa cũng luôn phản hồi rất nhanh, vậy mà giờ phút này lại như rơi vào im lặng, rất lâu vẫn không hề có phản ứng.
Thương Thời Thiên đợi rất lâu, vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào từ hệ thống, thậm chí cả chế độ tự phục vụ tiết kiệm năng lượng cũng không hoạt động.
"Tiểu Hắc Thống Tử? Hệ thống? Hệ thống Hắc Nguyệt Quang!"
Cô gọi thầm thêm mấy tiếng trong lòng, nhưng vẫn như đá ném xuống biển sâu.
Đúng lúc đó, cửa kéo phòng trà bị ai đó mạnh tay mở ra, bóng dáng Vệ Dĩ Hàm xuất hiện ở cửa.
Thấy Thương Thời Thiên vẫn ngồi yên trong phòng, Vệ Dĩ Hàm như thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975125/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.