Đèn đường trong trang viên Thương gia đã tắt từ sớm.
Trang viên rộng lớn ấy lặng lẽ bị bóng đêm nuốt chửng.
Nơi duy nhất còn sáng đèn là phòng khách – nơi vừa náo nhiệt khi nãy giờ chỉ còn lại một khoảng lặng hiu quạnh.
Chúc Phục ngồi ở giữa ghế sofa, nắm chặt tay Thương Thời Thiên, không nói một lời.
Thương Thời Hành nhắm mắt ngồi trên ghế đơn, trông như đang ngủ, nhưng lồng ngực phập phồng vì xúc động mãnh liệt cho thấy cô đang bất an đến mức nào.
Thương Tiểu Ngũ đi tới đi lui trong phòng khách, cắn móng tay cái, miệng lẩm bẩm: "Chắc chắn phải có cách nào đó..."
Ngoài nhà, Vệ Dĩ Hàm chưa từng buông tay Thương Thời Thiên, đang khoanh tay dựa vào bức tường lạnh lẽo, gương mặt trắng bệch như chính bức tường ấy.
Thương Thời Thiên lo lắng nhìn về phía cô.
Bỗng nhiên, Chúc Phục lên tiếng: "Cưới đi. Tổ chức một đám cưới thật lớn, để thật nhiều người nhớ đến con bé, có thể kéo dài thêm chút thời gian... được không?"
Thương Thời Hành mở mắt nhìn mẹ mình.
Thương Tiểu Ngũ cũng dừng bước, ánh mắt lóe lên tia sáng: "Đúng rồi! Tổ chức một hôn lễ thế kỷ, để cả thế giới đều ghi nhớ chị ấy!"
Thương Thời Thiên vừa định lên tiếng thì hệ thống đã lên tiếng trước, vang lên trong đầu tất cả mọi người:【Vô ích thôi.】
【Dù cho vì hôn lễ đó mà có đến một tỷ người biết đến cô ấy, thì với Cục Hệ thống mà nói, việc xóa sạch ký ức của họ chẳng tốn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975128/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.