Sau một hồi triền miên đến cực hạn, cả hai đều đã kiệt sức.
Phải nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu, Thương Thời Thiên mới mở mắt, ánh mắt tham luyến nhìn Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm vốn dĩ chưa từng nhắm mắt. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, một nóng một lạnh, trao đổi nhiệt độ, điều hòa thân nhiệt lẫn nhau.
Lúc này trời đã sáng hẳn.
Những người giúp việc hoàn toàn không hay biết đám mây u ám đang bao trùm Thương gia, vẫn bắt đầu công việc như thường lệ.
Tuy nhiên, có lẽ đã được dặn dò từ trước, không ai bén mảng đến khu vực này.
Thương Thời Thiên nói: "Về rửa mặt rồi ăn sáng thôi."
Vệ Dĩ Hàm không đáp lời.
Sau khi về phòng rửa mặt xong, mọi người trong Thương gia cũng đã tụ họp đầy đủ.
Tối qua, Thương Triệu Ngôn tiễn chị gái ra sân bay, sau đó lại bị bạn rủ đi ăn khuya, về đến nhà là ngủ luôn.
Mãi đến giờ cô mới nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó rất lạ.
Vừa định hỏi Thương Tiểu Ngũ — người hay hoạt bát nhất trong nhà, thì lại phát hiện trên mặt cô ấy cũng là quầng thâm mắt như gấu trúc, tinh thần uể oải, như thể vừa mất người thân.
Trong số các thành viên có mặt, ngoại trừ hai đứa nhỏ nhất, chỉ có Thương Thời Thiên là vẫn như bình thường.
Vì vậy, Thương Triệu Ngôn lập tức hỏi cô: "Bà nội và mọi người sao vậy?"
Thương Thời Thiên vừa định lên tiếng —
Thương Dữ Phượng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975129/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.