"Ba!" Cố Tử An gào lên với điện thoại.
Ba Cố tháo kính lão, nằm tựa lưng ghế, xoa mí mắt, "Có chuyện gì?"
"Con và Thẩm Mặc đăng kí rồi!" Giọng Cố Tử An run run, chán nản không phải gọi video, như thế thì có thể khoe sổ đỏ của mình.
"Ồ, biết rồi, còn gì không? Không thì ba cúp đây." Ba Cố nhìn thiệp mời mình mình tự viết từng nét trên mặt bàn, cảm thấy sâu sắc rằng con cái chính là cục nợ của ba mẹ.
"Ba không kinh ngạc, không kích động sao?! Nhà họ Cố chúng ta, đã có thêm một chàng dâu xinh đẹp như hoa, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, giỏi văn giỏi võ! Ba không phát biểu chút sao!" Cố Tử An chỉ trích rát cổ họng, thầm lắc đầu, lão Cố à, tư tưởng giác ngộ không đủ cao.
"Ba biết hôm nay tụi bây đi đăng kí từ trước rồi."
Trong lòng Cố Tử An hiện ra dấu chấm hỏi lớn, không ngờ tin tức tui sắp đăng kí kết hôn, người đương sự lại là người biết sau cùng.
Tiếp đó nghe thấy ba Cố thong thả bổ sung, "Vốn định là hôm qua, cả nhà đến căn hộ của Thẩm Mặc hết rồi, kết quả thì sao, ai đó chưa dậy, ngủ khò khò. Chạm vào còn rầm rì, anh ơi, mỏi eo, anh ơi, mệt mệt."
Nhìn chữ "bồi bổ" vô thức viết ra, ba Cố nghẹn họng cạn lời, thở dài, "Lúc đó ba mẹ Thẩm Mặc cũng có mặt, con trai à, hay là ta bồi bổ chút? Nếu con cảm thấy mất mặt, thì lúc về mà bảo mẹ con lén bồi bổ cho con?"
Vãi đạn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tui-con-a-hon-tui-chien-si-hoi-dau/2675560/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.