Cố Tử An ngủ giấc này rất say, thời gian rất dài, đến khi mặt trời ló dạng rồi dần lặn về tây, cậu mới chậm chạp mở hai mắt ra.
???
Thẩm Mặc đâu?
Cố Tử An ngơ ngác nhìn bên cạnh trống trơn, chăn đã mất đi độ ấm cho thấy chủ nhân đã thức dậy rất lâu.
Cố Tử An phịch xong tỉnh lại không thấy bạn đời ở bên cạnh ngồi dậy uốn gối, ôm chặt đầu gối của mình, tủi thân ing, tóc ngốc do ngủ trên đỉnh đầu cũng rũ xuống ỉu xìu.
"Em tỉnh rồi?" Thẩm Mặc mặc áo lông cổ tròn màu trắng gạo bưng mâm thức ăn đi vào phòng, "Anh mới thay thuốc ở cánh tay giúp em, sao thế? Có chỗ nào khó chịu không?"
Cố Tử An không trả lời ngay, lia nhanh qua toàn thân Thẩm Mặc, đi đường thông thuận, bước chân mạnh mẽ, nhìn ngược lại cái eo đau mỏi, cả người ngấm đầy hương bạc hà thanh mát từ đầu đến chân của mình, như thể mình mới là người được chăm sóc.
"Không có khó chịu." Cố Tử An làm vịt chết cứng miệng, huhuhu, tui lại không phải mãnh 1.
"Ăn cơm trước đi." Thẩm Mặc săn sóc không để Cố Tử An xuống giường, ngại hai tay bị thương của cậu, đút cơm cũng do anh làm hộ.
Cháo được nấu mềm sệt, thơm ngon vừa ăn được đút từng muỗng, Cố Tử An chép miệng, cảm thấy thế này cũng không tệ, hạnh phúc nằm xụi lơ trong lòng Thẩm Mặc, "A, dợ ơi em muốn nữa."
"Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi." Thẩm Mặc bình tĩnh nói.
"Ấy? Em, em."
"Thế nào? Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tui-con-a-hon-tui-chien-si-hoi-dau/2675562/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.