Ghi lại size nhẫn của Thẩm Mặc xong, tảng đá to đè nặng trong coi như được dỡ bỏ.
Cố Tử An ngâm nga bài hát, mua chiếc nhẫn mình ngắm lâu nay đưa đến tiệm bánh kem, đặt thời gian giao bánh.
Ahaha, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, không có cái gì có thể ngăn cản tui nữa! Cố Tử An chống nạnh cười to.
Về tới nhà, cậu bắt đầu luyện tập đàn bài hát chúc mừng sinh nhật bằng đàn ghita theo hướng dẫn.
Một tiếng trôi qua, Cố Tử An vẫn đàn ngắc ngứ, tay đàn xuôi thì không biết hát, miệng có thể đọc lời trôi chảy tay lại không biết nên đàn thế nào, chỉ có thể tập trung vào một phía.
Cố Đì-Bai bàng thính đau khổ định dùng chi trước bịt tai, sau khi hiệu quả thu được rất ít ỏi quyết định, muốn dùng ma thuật đánh bại ma thuật.
Khi Cố Tử An đàn nốt đầu tiên, Cố Đì-Bai giáng đòn phủ đầu, sủa lớn một tiếng, át âm thanh của Cố Tử An, sau đó không cho cậu cơ hội lên tiếng, dùng âm điệu của ngôn ngữ hành tinh chó hát đúng hết bài.
Cố Tử An: mặc dù tui không hiểu nguyên lý, nhưng tui cực kỳ chấn động! Phắc, bài hát này đơn giản vậy sao? Chó cũng biết hát?
Tiếp đó, mỗi khi Cố Tử An quên lời hoặc quên điệu, Cố Đì-Bai sẽ chỉ đạo, dùng ngôn ngữ hành tinh chó hát phần sau.
Tui đệt, đây là gián điệp của người ngoài hành tinh giấu ở địa cầu đúng không! Cố Tử An không dám tin ghi lại toàn bộ quá trình Cố Đì-Bai hát.
"Từ bỏ ngụy trang đi! Mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tui-con-a-hon-tui-chien-si-hoi-dau/2675667/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.