Không chút do dự, Uất Trì Tú nhanh nhẹn đuổi theo.
Ngụy Tề chậm chạp bước ra, không kém phần khiếp đảm khi trông thấy Tiểu Tự. Tâm phiếm lạnh, dự cảm bất an dâng lên trong lòng, hắn chột dạ hỏi, “Tiểu Tự......vừa rồi…..Trầm cô nương đứng ở đây hả?”
Tiểu Tự trừng mắt trách cứ , “Ngụy tướng quân! Người thật quá quắt!”
Nàng cùng tiểu thư cầm vải dệt tới đây, vừa đi qua đoạn hành lang gấp khúc thì nghe thấy tiếng Ngụy Tề oang oang trong thư phòng. Sửng sốt không biết phản ứng ra sao, nàng lén liếc sang phía bên cạnh-- dọa người a! Sắc mặt tiểu thư trắng bệch dị thường, nhìn tiểu thư mà tâm trí của nàng nhất thời trở nên căng thẳng tột độ.
Chưa kịp mở miệng an ủi, tiểu thư đã vội buông đống vải trong tay, xoay người chạy mất.
Ngụy Tề hít sâu một hơi, “Tiểu Tự! Nói với chủ tử nhà ngươi, ta có việc phải đi trước!” Thảm! Đại họa rồi! Cao minh là phải chuồn gấp.
“Ngụy tướng quân! Ngụy......” Tiểu Tự không kịp ngăn cản, mới nói đến câu thứ hai thôi mà kẻ gây rắc rối kia đã mất tăm mất dạng từ bao giờ.
Bực bội dậm chân, nàng bất đắc dĩ ngồi xuống nhặt mấy kiện vải rơi đầy trên đất, lòng thấp thỏm không yên.
Thiếu gia sẽ không coi tiểu thư là người thay thế chứ? Nếu đúng như vậy thì tiểu thư thực rất đáng thương a!
Nàng đã nghe thấy gì? Nàng nghe được những gì? Bóng dáng ư? Thì ra hắn coi trọng nàng chỉ vì ngoại hình của nàng rất giống một người khác......
Hoang mang! Hỗn loạn! Rối bời! Trầm Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455144/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.