Hai người họ thoải mái chuyện trò cùng nhau, những tràng cười giòn giã, trong trẻo không ngừng vang lên báo cho hắn biết bọn họ đang vui vẻ đến nhường nào. Vào thời khắc đó, hắn chỉ có thể thẫn thờ lặng ngắm người thiếu nữ mỹ lệ đang vui đùa phía xa xa mà lòng thì cứ mãi ngân nga rung động.
Ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi trên thân thể ngà ngọc của nàng; hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, anh khí và linh động gấp bội so với ngày thường. Làn váy dài tha thướt nay đổi thành chiếc quần mộc mạc giản đơn, chân đi đôi hài nhỏ xinh xắn, mái tóc óng ả được buộc lại gọn gàng bằng sợi dây lụa rực đỏ mềm mại, trông nàng khả ái và phiêu dật đến lạ kỳ! Nhìn đôi má ửng hồng của nàng, ánh mắt hắn chợt trở nên nhu hòa, gần gũi.
Giây phút ấy, Uất Trì Tú mới cảm nhận được rõ trái tim đang đập lỗi nhịp của mình. Thấy nàng mừng rỡ khi đá thành công quả bóng vào lưới, ngực hắn bất giác nóng bỏng dị thường.
Phát hiện ra hắn, Uất Trì lão gia lập tức ngừng chân, quay sang thần bí nhỏ to với Trầm Lâu Đậu vài lời. Hiểu ý gật đầu, nàng xoay người hồ hởi chạy lại bên hắn.
“Tú ca!” Thanh âm nũng nịu yêu kiều vang lên. Đã hai ngày không gặp, ai biết hắn sẽ xuất hiện đúng lúc nàng đang mải miết chơi bóng cơ chứ?
Tiếng gọi của nàng khiến cho lửa nóng trong ngực hắn dần tiêu tán; lo lắng nhìn nàng, tuấn mâu sáng rọi của hắn tức khắc chuyển thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455146/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.