"Tiểu Hoa.. mãi võ, Sơn Đông mãi võ trong truyền thuyết kìa" Vô Ưu tay cầm xiên kẹo hồ lô, kích động quay sang nói với Tiểu Hoa, phấn khích chỉ vào đám người đằng xa. Rồi tự cố bản thân chạy tới.
"Công tử, đợi ta đã" Tiểu Hoa vội vàng ôm lấy bọc khoai nướng, đuổi theo Vô Ưu. Mãi võ thôi mà, có gì mà phải kích động vậy, lại còn trong truyền thuyết là ý gì a.
Tiểu Hoa trong lòng thầm than, nàng đi theo Vô Ưu đã được một thời gian, cũng xem như hiểu tính cách của vị chủ nhân này.
Công tử bản chất làm người tốt lắm, không bao giờ mắng chửi mình, cũng không cần mình hầu hạ, ra ngoài sẽ luôn kéo bản thân đi cùng, còn thường xuyên mua cho mình đồ ăn.
Hạ nhân ở phủ công chúa đều nhìn nàng ghen tị đỏ con mắt...Gặp chủ tử tốt như vậy.
Vô Ưu kiễng mũi chân hăng hái xem biểu diễn, nàng đến đây đã hơn 3 năm, đây là lần đầu chân chính xem mãi võ
Mãi võ, thực ra là một hình thức bán thuốc gia truyền lưu động, chủ yếu là các loại rượu thuốc điều trị trật xương khớp, thuốc xoa bóp, làm liền vết thương... để quảng cáo cũng như thu hút khách hàng, họ sẽ kết hợp cả biểu diễn võ thuật, xiếc, ảo thuật.
Người không mua thuốc, cũng có thể bỏ lại ít tiền coi như trả công biểu diễn.
Sau khi thấy đám người đã đủ đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/2654652/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.