"Oa oa oa, bắp cải của mị~~ bắp cải của mị ~~~" Vô Ưu mặt tràn đầy xúc động ôm lấy mấy cây bắp cải tròn xoe
Cảm giác khổ tận cam lai chính là như vậy!
Hồi mới đến đây, trong một lần tập cưỡi ngựa ở hậu viện. Vô Ưu liền phát hiện một khoảng đất trống màu mỡ bỏ không. Nàng nhất thời cảm thấy thú vị, liền bắt tay vào dọn dẹp nhổ cỏ, còn tự dựng lên một hàng rào bằng trúc xung quanh.
Xem như có một khoảng trời nho nhỏ cho riêng mình.
Ở nhà Triệu đại phu ba năm, ngư- tiều- canh- mục đều đã từng phải làm hết, mấy chuyện như thế này sao còn có thể thể đem nàng làm khó. Vô Ưu đắc ý dào dạt..
( câu cá, đốn củi, trồng trọt, chăn nuôi )
Hạ nhân trong phủ công chúa ban đầu còn tưởng nàng định trồng hoa hoa thảo thảo tao nhã gì đó.
Về sau biết nàng trồng bắp cải... quả thực chỉ biết nhìn nhau rưng rưng, không biết nói gì cho phải.
BỐP
Vô Ưu đang dào dạt hưng phấn nhổ mấy cây bắp cải lớn, liền cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh cứng rắn đập vào sau gáy của mình.
Nàng bất giác thất thần, đưa tay ra đằng sau sờ xoạng, vẫn còn chút ít nước âm ẩm dính vào lưng. Vô Ưu quay đầu nhìn đám người đang tới, lại nhìn cây bắp cải tròn vo dập nát nằm trên đất
Nhất thời nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/2654654/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.