Căn phòng chật hẹp bỗng trở nên đông đúc, rất không phù hợp với sự yên lặng kỳ quái hiện tại. Ba người cứ như vậy âm thầm đánh giá nhau. Không khí bỗng dưng có chút không được tự nhiên
Vô Ưu trong lòng liên tục kêu khổ, mấy hôm nay nàng xao nhãng chuyện cải trang, chỉ mong đừng bị phát hiện mới tốt...
"Niệm nhi khả khỏe?" Người lạ mặt nhàn nhạt lên tiếng đánh tan cục diện xấu hổ.
Là một chất giọng rất mềm, ngữ khí rất nhẹ, mang theo sự hiền lành ẩn nhẫn, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kiều mị cuồng dã của nàng.
"Nhờ phúc của sư phụ, Niệm nhi hết thẩy bình an" Tích Nguyệt thản nhiên đáp lời "Sư phụ thế nào lại tới đây?"
"Nửa tháng trước, nhận được cấp tín nói rằng thiếu chủ của Triệu gia mất tích. Ta liền vội vàng trở lại xem thế nào" Người lạ mặt nhẹ giọng nói, cánh tay dưới lớp áo choàng du mục khẽ lay động.
Ngay sau khi phát hiện thích khách, thị vệ canh gác lập tức làm báo động. Một ngàn quân lính dưới chân núi thấy pháo sáng báo nguy, vội vàng chạy đến hộ giá. Sát thủ trốn không được truy binh, rất nhanh đều bị tiêu diệt. Thế nhưng, đại công chúa thì bỗng nhiên mất tích.
Lý Thần nghe tin, lập tức phái một vạn quân lên núi truy tìm. Triệu gia lại càng giận dữ, tiền thưởng và nhân lực đều đã tung hết ra, mà thiếu chủ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/2654669/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.