"Có lần hai anh em họ phải đi có việc gấp ngay trong đêm.
Đành phải để cô bé ngủ trong phòng một mình.
Tôi đứng canh ngoài cửa được một lúc thì nghe thấy tiếng động trong phòng.
Hỏi không thấy cô bé trả lời nên đã mở cửa vào luôn, sợ cô bé xảy ra chuyện.
Mở cửa vào thấy cô bé nằm co lại ở một góc, mắt hoảng sợ nhìn dáo dác xung quanh.
Miệng luôn hỏi anh của cô bé đâu, sao cô bé lại ở đây, anh không cần cô bé nữa à.
Tôi chỉ đứng ở cửa, không dám đi vào phòng.
Nhìn cô bé như vậy, tôi lập tức gọi hai người kia về. Nghe điện thoại xong, chỉ trong 5 phút họ đã về đến nhà rồi đi vào phòng an ủi cô bé.
Cả hai nắm tay cô bé miệng luôn nói anh ở bên cạnh em, không hề đi đâu cả.
Rindou hát ru ngủ cho cô bé, Ran thì gọi tôi ra ngoài hỏi tình hình.
Nghe tôi kể lại sự việc xong, Ran chỉ trầm mặc bảo hiểu rồi, sau đó vào phòng trông cô bé.
Sáng hôm sau, hai người ở bên cô bé không rời, như thể đang bù đắp lỗi sai của mình tối hôm qua, để cô bé nghĩ rằng bọn họ không cần cô bé nữa nên mới bỏ đi.
Cũng từ đó, bất kể hai người đi đâu đều dẫn theo cô bé.
Tôi là người luôn được giao việc trông chừng bên cạnh cô bé khi hai người họ không có ở đấy.
Vì để giúp cô bé làm quen môi trường mới.
Hai người họ đã thay hết rèm cửa, nội thất, ga giường tối màu bằng những gam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-van-sung-ai/83737/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.