Sầm Cảnh Đình nghe cô hỏi trầm tư hồi lâu không biết là suy nghĩ cái gì, Dương Ái Vân chờ mãi không thấy anh nói gì trong lòng cũng trùng xuống.
“Xem ra anh vẫn còn chưa quên được cô ta.”
“Không phải! Cô đừng nghĩ nhiều.” Sầm Cảnh Đình lúc này mới phản ứng lại trả lời cô.
Dương Ái Vân không tin bĩu môi nói: “Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đâu nhưng biểu hiện đắn đo của anh làm tôi không cách nào sáng tỏ được lòng anh.
Mỗi lần tôi nhắc đến tên cô ta anh đều trầm tư rất lâu, điều này chứng tỏ anh vẫn còn chưa dứt khỏi bóng dáng của cô ta, tôi nói đúng không?”
Về điểm này Sầm Cảnh Đình cách nào phản bác, đúng là trong lòng anh vẫn còn nghĩ về Dương Ái Linh nhưng tuyệt đối không phải là nhớ nhung, chỉ là anh chưa thể dứt bỏ hoàn toàn mà thôi.
Dương Ái Vân vẫn luôn chăm chú nhìn anh, giọng nói có chút khác thường: “Đấy anh xem, lại nhớ về cô ta rồi chứ gì?”
Phong Đại nhìn hai người đối qua đối lại hắn không khỏi thở dài trong lòng, ở bên cạnh thiếu gia nhiều năm đôi lúc hắn cũng khó lòng hiểu được tâm tư người này.
“Dương Ái Vân.” Sầm Cảnh Đình gọi cô một tiếng.
Dương Ái Vân không lạnh không nhạt nói: “Anh gọi tôi làm gì.”
“Cô ghen đấy à?” Anh hơi mỉm cười, như có như không hỏi.
Dương Ái Vân muốn trợn mắt há mồm với người này, cô lại sẵng giọng nói: “Tôi việc gì phải ghen, người đàn ông của tôi trước sau gì cũng là của tôi, còn nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183439/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.