Anh về tới nhà thì bà Nhung đang ngồi trong phòng khách lên tiếng: “Quay về rồi sao, chắc hẳn con đã biết đoạn clip kia đúng chứ?”
Sầm Cảnh Đình tâm tình đang không tốt nghe được lời này của mẹ mình càng thêm lặng xuống.
Bà Nhung chẳng để tâm mà nói: “Đó là người vợ con kiên quyết muốn bảo vệ đó sao? Có thấy hối hận không?”
Hai tay Sầm Cảnh Đình siết thật chặt móng tay cũng bấm vào da thịt chảy cả màu, anh không đáp lời nào cứ thế đi thẳng về phía trước.
Bà Nhung không buông tha nói: “Nó đã phản bội con đồng thời làm mất mặt nhà họ Sầm ta con không tính giữ nó ở lại căn nhà này nữa chứ?”
“Không liên quan đến mẹ.” Sầm Cảnh Đình nghiến răng nói từng chữ một.
Bà Nhung cười lạnh: “Không liên quan cái gì, mẹ sẽ đuổi nó rời khỏi căn nhà này.”
Đây coi như là lời tuyên bố của bà Nhung.
Sầm Cảnh Đình đang vô cùng khó chịu trong lòng anh không có thời gian phản bác mẹ mình, cứ thế đi thẳng lên cầu thang.
Bà Nhung đắc ý, lại ra lệnh cho bà Minh vài câu, bà ta cũng vui vẻ đi thực hiện,
Khách sạn Nam Á.
Dương Ái Vân đang đánh nhau với gần hai mươi tên vệ sĩ bà Tuyết đưa vào hoàn toàn không biết sự tình ngoài kia.
Cô hạ gục được mười bảy tên còn ba tên thì đang dè chừng nhìn cô chưa ra tay.
Thấy vậy Dương Ái Vân cười lạnh: “Thế nào? Lên hoặc rút, tôi không có thời gian chơi với mấy người.”
Cô nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183469/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.