Nghĩ vậy Dương Ái Vân không quan tâ m đến video kia nữa mà vội vàng chạy vào bê trong.
Thế nhưng cô vừa bước đến bậc cầu thang đầu tiên đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại.
“Tránh ra cho tôi.” Dương Ái Vân quát lớn một tiếng trong lòng vô cùng sốt ruột.
Thế nhưng đám vệ sĩ không có nhúc nhích gì, bà Minh lại nói: “Cô đã bị đuổi đi rồi, đừng mong vào nhà nữa.”
Dứt lời bà ta lại ra lệnh cho đám vệ sĩ: “Còn đứng đó làm gì, phu nhân có lệnh bắt người đàn bà lăng loàn này ném ra ngoài.”
Đám vệ sĩ cùng lúc vận động, Dương Ái Vân nhìn tình cảnh thở ra hai hơi, xem ra cô lại phải chiến đấu nữa rồi.
Dương Ái Vân mong muốn được gặp Sầm Cảnh Đình nên đòn nào cô ra cũng trúng chỗ hiểm của đối phương, đám người này vốn dĩ cũng không phải đối thủ của cô nên dần dần ngã gục xuống đất, lăn từ cầu thang đi xuống.
“A.”
“Hự.”
Tiếng kêu la vang lên trước cửa biệt thự, đám hầu nữ đứng ở một bên chỉ nhìn không dám đến gần, bà Minh nheo mắt nhìn cô một cách nham hiểm.
Dương Ái Vân đánh hết đám vệ sĩ đang tính đi vào thì một tốp nữa lại kéo đến, cô thở phì phò không ra hơi, nếu đánh nữa cô vẫn còn sức nhưng không biết đánh đến bao giờ.
Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ cô nhìn thấy bóng dáng của một nữ hầu, vừa nhìn cô đã biết là ai, liền lớn tiếng nói: “Xử lý đi.”
Người trong bóng tối dường như hiểu ý cô, không đến ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183471/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.