Sầm Cảnh Đình vẫn không nhúc nhích Dương Ái Vân gần như rơi vào thất vọng, cô đã giải thích rồi anh không tin cô biết làm sao?
Thế nhưng Dương Ái Vân trong lòng không cam đột nhiên đẩy mạnh người đàn ông xuống giường rồi đè lên người anh.
Sầm Cảnh Đình bất ngờ bị đẩy không khỏi nghi hoặc hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Làm gì?" Dương Ái Vân nhếch môi: “Đương nhiên là bá vương ngạnh thượng cung.”
Cô lại đưa tay lên nâng cao cằm anh nói: "Giải thích anh không tin, cho anh chứng minh anh cũng không động, vậy thì em đành chủ động thôi, Sầm Cảnh Đình, hôm nay em nhất định phải ăn sạch anh, dù anh có dãy dụa cũng vô ích, em không chiếm được anh em sẽ không làm vợ anh nữa, như ý anh muốn em sẽ rời khỏi đây.”
Dương Ái Vân hùng hồn tuyên bố, nói rồi cô không để Sầm Cảnh Đình có cơ hội phản kháng đã hôn lên môi anh, hôn đến khi thỏa mãn lại từ từ di chuyển môi xuống yết hầu của anh hôn dọc theo sự lên xuống của nó.
Thân thể Sầm Cảnh Đình như bị điện giật run lên một cái, khàn giọng nói: “Dương Ái Vân, mau dừng lại.”
“Im miệng, anh đừng nói gì hết, ngoan ngoãn hưởng thụ đi, em sẽ cho anh biết tiếng rên thực sự của em là thế nào.” Dương Ái Vân nói trong tức giận.
“Cô…” Sầm Cảnh Đình tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao, anh chỉ biết nắm chặt bàn tay.
Dương Ái Vân chơi đùa với yết hầu của người đàn ông một lúc lại tiếp tục cởi cúc áo sơ mi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183473/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.