“Chị nói gì vậy, chuyện của con dâu chị liên quan đến cả gia tộc, chị có biết vì Dương Ái Vân mà tập đoàn Sầm Gia cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng không? Haix, đáng thương cho Tuệ Nhi, nó cứ phải chạy đôn chạy đáo thôi, đúng là làm tổng giám đốc trách nhiệm nặng nề mà.” Bà Lê than thở lại không quên khoe chức vị của con mình.
Bà Liên mặc dù ấm ức nhưng đang trên chiến tuyến với bà Lê nên không tiện phản bác.
Mà bà Nhung nghe được điều này trong lòng càng thêm căm phẫn.
“Các cô bớt sủa lung tung đi, đúng là cẩu không ngậm được miệng.”
“Ấy chết, đều là con người với nhau sao chị lại ví von tụi em là chó, đây có khác nào cũng đang nói mình không chứ hả?” Bà Liên che miệng cười trộm.
Bà Nhung đã tức đến đỏ mặt, mà Lâm Vĩnh An ngồi đây nãy giờ cũng chỉ nhấp trà xem cuộc vui, khóe miệng nâng lên một chút, hóa ra thượng lưu cũng chỉ đến vậy.
Gia tộc lớn cái gì chứ, nhìn xem, đám phụ nữ ngu ngốc trước mặt này có khác nào đám chó điên sủa nhau.
Trước nay hắn luôn không cam tâm việc mình chỉ là trung lưu nhưng hôm nay nhìn đến cảnh này trong lòng hắn có chút thoải mái.
Đám phụ nữ lời qua tiếng lại không dứt thì phía cửa một ông lão 60 tuổi được người dìu vào, chỉ có Lâm Vĩnh An chú ý đến người này, hắn lặng lẽ đứng dậy chào hỏi: “Chủ tịch Sầm, tiểu bối đến đột ngột mong ngài không cảm thấy phiền.”
Tiếng chào của Lâm Vĩnh An khiến ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183481/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.