“Lâm nhị thiếu gia, anh bị đánh chưa thấy đau phải không?” Lần này là Dương Ái Vân lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta run người.
Thế nhưng trong mắt Lâm Vĩnh An chỉ nghĩ rằng cô thẹn quá hóa giận, hắn nắm thóp cô trong tay nên vô cùng đắc ý: “Tôi nói có gì sai sao? Có cần tôi cho Sầm đại thiếu gia nghe lại chuyện đêm qua chúng ta làm không?”
“Lâm Vĩnh An, anh cũng chỉ là một công cụ bị người khác lợi dụng mà thôi, anh ở đây đắc ý cái gì?” Dương Ái Vân cười mỉa, nhìn người đàn ông với vẻ đáng thương.
Lâm Vĩnh An hận chết ánh mắt này của cô, hắn siết chặt tay nói: “Dương Ái Vân, em đang khiêu khích tôi sao? Đừng bẻ lái qua chuyện khác, em cùng tôi quan hệ là sự thật, tôi cũng có đoạn video hai ta vui vẻ em có thể chối bỏ sao? Tốt nhất là bỏ Sầm đại thiếu gia theo tôi đi thôi.”
Nghe được lời này ý chí đánh người của Sầm Cảnh Đình lại bộc phát, Dương Ái Vân nhanh chóng ghìm anh lại vỗ về, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Vĩnh An: “Tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại nhắm vào tôi, lúc trước chúng ta học chung cấp ba tôi và anh không qua lại nhiều, cũng chẳng có giao tình hay ân oán gì, anh có tìm nhầm người hay không?”
Đây là điều mà Dương Ái Vân không thể hiểu, tên này muốn gì ở cô? Đêm qua sau khi đánh ngất hắn cô cũng không hỏi gì được nhiều.
“Tôi làm sao mà nhầm được, Dương Ái Vân, cô hỏi rất hay, lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183484/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.