“Cô ấy là vợ con đương nhiên con phải bảo vệ cô ấy.” Sầm Cảnh Đình không lạnh không nhạt nói.
“Hừ, bị vợ cắm sừng mà còn bảo vệ được sao? Con nhìn xem trên đầu mình mọc bao nhiêu cái sừng rồi? Mù không nhìn thấy thì cũng đừng ngu ngốc như vậy chứ?” Mặt của bà Nhung đã sung huyết, cơn tức dâng lên đến tận não.
Sầm Cảnh Đình nghe được lời này của mẹ mình trong lòng trùng xuống, anh trầm giọng nói: “Mẹ nói con thế nào cũng được nhưng đừng xúc phạm cô ấy.”
“Có gì gọi là xúc phạm, nó không làm ra chuyện hổ thẹn mẹ có thể nói nó sao?” Bà Nhung càng thêm mỉa mai: “Con đấy, không nhìn thấy thì để mẹ nói cho mà nghe chứ đừng để vợ nó lừa lên đến đỉnh đầu, tình nhân của nó cũng đến tận đây rồi con còn lừa mình dối người cái gì?”
Bà Nhung càng nói càng khiến người ta khó mà nhịn nổi, Sầm Cảnh Đình vốn dĩ không muốn gây hấn với mẹ mình nhưng lời nói của bà lại chọc vào tim gan anh.
Có lúc anh thầm nghĩ người này là mẹ mình sao?
Tâm trạng của Sầm Cảnh Đình đi xuống Dương Ái Vân đương nhiên nhìn ra, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa xoa vài cái, lại nhìn bà Nhung nói: “Con không biết mẹ nghĩ thế nào về con nhưng con chưa từng phản bội Đình, hiện tại không, tương lai càng không có chuyện này.
Anh ấy tuy mù nhưng tâm anh ấy vẫn còn rất sáng, hoàn toàn có thể nhìn ra được con sạch hay không?”
“Dương Ái Vân, cô nói vậy là ý gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183486/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.