Sầm Cảnh Đình chỉ cho rằng chuyện này là người trong nhà làm nhưng anh không ngờ đến lại do đích thân mẹ mình đứng phía sau, tâm tình anh phút chốc trùng xuống.
Rốt cuộc mẹ anh coi trọng 5% kia đến mức nào đây?
“Chuyện này đừng để cô ấy biết.” Sầm Cảnh Đình dặn Khải Nam một câu, anh không phải muốn giấu cô nhưng anh có tính toán riêng của mình.
Khải Nam cũng hiểu chuyện này có phần khó tiếp thu với cả hai người lại bảo: “Vâng, thiếu gia…”
Hắn muốn nói gì lại thôi, Sầm Cảnh Đình nhạy cảm phát hiện trầm giọng nói: “Còn gì sao?”
“Thiếu gia, tôi có thể giúp đỡ tiểu thư hay không?” Khải Nam có chút khó xử hỏi.
Sầm Cảnh Đình biết tiểu thư trong miệng Khải Nam là ai, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện riêng của cậu không cần phải hỏi tôi.”
“Cảm ơn thiếu gia.” Khải Nam thở phào nhẹ nhõm, hắn biết thiếu gia nói vậy tức là ngầm đồng ý.
Báo cáo xong Khải Nam rời đi, Dương Ái Vân cũng từ chỗ ông Sầm quay trở lại, thấy anh có vẻ trầm tư cô đi đến ôm cổ anh từ phía anh hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì khiến anh phiền não à?”
“Không có, ông nội gọi em có chuyện gì?” Nghe thấy giọng cô Sầm Cảnh Đình thoát khỏi suy nghĩ của mình thuận tay kéo cô vào lòng.
Dương Ái Vân im lặng hai giây mới hỏi: “Đình, anh có dự tính gì cho tương lai không?”
“Dự tính? Ý của em là gì?” Sầm Cảnh Đình nhàn nhạt hỏi.
“Chẳng hạn như có muốn thử sức với một công việc mới hay không?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183532/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.