Dương Ái Vân trong lòng càng thêm nghi hoặc: “Tại sao mẹ lại bắt cậu kết hôn, không phải cậu còn đang đi học sao?”
“Giám đốc Hàng là bạn của mẹ em, con gái của ông ta có tình cảm với em, ông ta nói chỉ cần em đồng ý cưới cô gái đó thì ông ta sẽ có cách cho em vào công ty.” Sầm Cảnh Đông rũ mắt nói.
“Trời đất ơi, cái chuyện ngược đời gì thế này, cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Sầm muốn vào công ty là chuyện dễ như trở bàn tay, còn phải đi nhờ cậy vào một người dưng, mẹ cậu có bị gì không vậy?” Liễu Khánh An là người phản ứng đầu tiên.
Cô không hiểu tình hình nên cảm thấy phi logic, chỉ có Dương Ái Vân hiểu rõ nên giải thích: “Đến tận lúc này ông nội vẫn không để Cảnh Đông vào công ty, mẹ chồng tớ nhiều lần bàn bạc đều bị ông lấy cớ Cảnh Đông còn nhỏ, bà ấy sốt ruột nên muốn tìm mọi cách để con mình vào công ty.”
“Lại còn có chuyện này sao?” Liễu Khánh An không nghĩ nhà họ Sầm phức tạp như vậy, cũng may cô không dính dáng gì đến nhà này nếu không thì… Nghĩ đến đây trong đầu cô lại đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông, cô có chút hoảng sợ nhanh chóng lắc đầu.
Dương Ái Vân nhìn Sầm Cảnh Đông đang cúi mặt nói: “Yên tâm đi, còn có ông nội nữa một mình mẹ không quyết định được đâu.”
Nghe vậy Sầm Cảnh Đông mới ngẩng mặt lên, trong mắt chứa một tia hy vọng: “Chị, chị có thể nói với ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183533/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.