“Ông chủ, tôi thấy phu nhân thay đổi thái độ đột ngột như vậy thật đáng nghi, tôi không dám khẳng định điều gì nhưng tôi không tin một người lại có thể thay đổi trong một đêm.” Ông Từ đứng bên cạnh nói.
Ông Sầm xoa thái dương trầm giọng nói: “Ông để ý cho tôi, phải rồi, mấy đứa kia có ai có động tĩnh gì không?”
“Cậu Nhiên đã đi du lịch, những người theo cậu ấy ai cũng tỏ vẻ hoang mang nhưng không có hành động gì, cô Tuệ Nhi vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, còn nhị phu nhân và tam phu nhân có vẻ sốt ruột, mấy ngày nay liên tục đi gặp vài vị giám đốc cốt cán của công ty.” Ông Từ trả lời, nhiệm vụ của ông là theo dõi nhất động nhất cử của những người trong nhà, có gì bất thường thì báo cáo lại.
“Ừm, Cảnh Đông thì thế nào?” Xem ra ông Sầm cũng đoán trước được những điều này.
“Cậu ấy hình như bí mật tham gia một cuộc thi về đàn Piano, đại thiếu phu nhân ủng hộ và đang hướng dẫn cho cậu ấy.” Ông Từ tiếp tục nói.
Ông Sầm thở nhẹ một hơi: “Thằng bé này không ngờ lại có thiên phú về âm nhạc, được rồi, cứ để nó làm gì nó muốn đi.”
“Vâng.” Ông Từ hiểu rằng ông chủ đang ngầm ủng hộ cho Sầm Cảnh Đông.
Sắp xếp xong công việc Sầm Cảnh Đình quay về phòng của mình, cứ nghĩ Dương Ái Vân ở bên trong nhưng anh vào lại không thấy đành phải gọi một tiếng: “Ái Vân, em ở đâu?”
Lúc này phía lưng anh đột nhiên có một đôi tay ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183565/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.