Mấy ngày tiếp theo bà Nhung dùng thái độ thân thiết đối với Sầm Cảnh Đình lẫn Dương Ái Vân. Đáng lẽ ra bà ta quan tâm con trai là đủ rồi nhưng lại nghe người đàn ông nói phải đặc biệt quan tâm thêm Dương Ái Vân mỡi khiến Sầm Cảnh Đình yên lòng nên bà ta đành miễn cưỡng hỏi han cô vài câu.
Lúc này ở phòng đọc sách của Sầm Cảnh Đình bà Nhung đưa đến cho anh một ly nước dứa lại ân cần hỏi han: “Cảnh Đình à, con làm việc có mệt lắm không, hay là nghỉ ngơi một chút đi.”
Bà Nhung vừa nói vừa nhìn vào máy tính của anh, Sầm Cảnh Đình chợt dừng tay nhàn nhạt hỏi: “Rốt cuộc mẹ muốn cái gì?”
Bà Nhung bị nhìn qua có chút giật mình lại ngượng ngùng bảo: “Mẹ chỉ muốn chăm sóc cho con thôi, lẽ nào như vậy cũng không được?”
“Mẹ có thật sự là quan tâm con không?” Sầm Cảnh Đình lạnh lùng hỏi.
Bà ta lại cau có: “Con nói vậy là có ý gì? Con không tin mẹ sẽ thay đổi vì con sao?”
Sầm cảnh Đình trầm lặng vài giây: “Không có, mẹ ra ngoài trước đi, lúc làm việc con không muốn ai làm phiền.”
“Mẹ ở đây cùng con thì có làm sao? Mẹ cũng đâu làm phiền gì con, chẳng phải con cũng để Dương Ái Vân bên cạnh đấy thôi.” Bà Nhung có chút hậm hức nói, liên tiếp ba ngày bà ta cứ ra vào phòng đọc sách của Sầm Cảnh Đình hết đưa cái này đến đưa cái kia nhưng chẳng thu thập được cái gì.
Sầm Cảnh Đình không phản bác lời của bà tiếp tục làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183566/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.