Sầm Tuệ Nhi cũng biết sự tình đang bất lợi với bọn họ, cuối cùng cô thở ra một hơi nói: “Được, Thanh Phong, anh cùng mẹ và chị dâu đi đi.”
“Tuệ Nhi, em…” Sầm Thanh Phong muốn nói gì thì Sầm Tuệ Nhi ngắt lời: “Em sẽ ở cùng ông nội chăm sóc cho ông, chí ít cũng phải có một người ở bên cạnh ông chứ, anh nói đúng không?”
Sầm Thanh Phong lại nói: “Vậy thì để anh, anh là bác sĩ ở bên ông sẽ tốt hơn.”
“Không, Thanh Phong, anh phải rời đi, em còn cần anh giúp em một việc.” Sầm Tuệ Nhi bất chợt nói nhỏ vào tai Sầm Thanh Phong điều gì đó.
Hắn nghe xong có chút kinh ngạc lại trầm trọng nói: “Anh biết rồi! Anh sẽ làm như em nói.”
Khải Nam thấy bọn họ quyết định xong lại nhìn Sầm Tuệ Nhi nhíu mày nói: “Cô không đi thật sao?”
“Ừ, Khải Nam, nhờ anh bảo vệ cho người nhà tôi được không?” Sầm Tuệ Nhi tha thiết nhìn người đàn ông trước mặt, từ bảy năm trước cô chưa từng nhìn thẳng vào người này, đây coi như là lần đầu tiên.
Khải Nam nghe vậy rũ mắt: “Tôi biết rồi, nhị phu nhân, Phong thiếu gia, chúng ta đi thôi.”
“Đi, các vị muốn đi đâu?” Khải Nam vừa dứt lời một giọng nói vang lên.
Đám người cùng nhìn ra cửa, Minh Tường xuất hiện cùng hơn chục vệ sĩ của mình, người nào cũng cầm trên tay một khẩu súng lục vững chắc.
Từ lúc vào đây Khải Nam đã biết hành tung của mình đã bị lộ, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến xông thẳng vào đây mà thôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183597/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.