Một tháng sau.
Ánh mắt trời dần nhô lên sau rặng núi, từng tia nắng vàng chiếu vào bên khung cửa sổ xuyên thấu qua khuôn mặt của chàng trai trẻ đang nằm trên giường.
Mọi vật xung quanh vô cùng yên ắng, không tiếng động, căn phòng chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của chàng trai còn chứng minh cho việc anh vẫn đang sống.
Ngày nào cũng vậy thời gian cứ trôi đi khiến người ta không khỏi sốt ruột.
Bất chợt cửa phòng mở ra, cô gái theo thói quen bưng chậu nước đi vào đặt lên cái bàn ở đầu giường, đồng thời ngồi xuống cạnh mép giường.
Lúc cô vắt khăn xong chuẩn bị lau mặt cho người đàn ông thì lại nhìn thấy mí mặt của anh khẽ lay động, giật giật từng nhịp rất khẽ.
Bàn tay cô dừng lại nín thở nhìn người đàn ông với ánh mắt mong chờ.
Không sự phụ kỳ vọng của cô chỉ trong vài giây sau đó đôi mắt của chàng trai cũng mở ra.
Giây phút này cô gái vô cùng vui sướng hô lên: “Anh à, anh đã tỉnh rồi sao?”
Sầm Cảnh Đình mặc dù đã mở mắt ra nhưng trước mắt anh trở nên tối thui không nhìn thấy gì.
Trong tiềm thức anh sững sờ vài giây, tự hỏi đây là địa ngục sao? Hóa ra địa ngục lại tăm tối như vậy à, chẳng khác nào lúc anh bị mù, thế nên Sầm Cảnh Đình cũng không mấy kinh ngạc.
Thế nhưng khi nhớ đến Dương Ái Vân anh lại trở nên thảng thốt tìm kiếm bóng dáng của cô, miệng cũng vô thức lẩm bẩm: “Ái Vân, Ái Vân, em ở đâu, Ái Vân.”
Cô gái nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183599/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.