Dương Ái Vân cùng Sầm Cảnh Đình nghe vậy không giằng co qua lại nữa mà nhìn nhau, Minh Tường dường như không chừa đường sống cho ai.
Cả hai không thể làm cách khác nắm tay nhau đi về phía trước, lướt qua người bà Nhung.
Bà ta vẫn còn chưa thể hồi thần, ngay cả khi Sầm Cảnh Đình đi đến cũng không quan tâm.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.” Phong Đại thấy hai người tiến về phía Minh Tường càng lúc càng gần thì sốt ruột gọi một tiếng, bàn tay giấu dưới ống tay áo cũng bắt đầu muốn động đậy thế nhưng không để hắn kịp làm gì một khẩu súng đã chĩa vào người hắn.
“Đứng im, không được nhúc nhích.” Một tên vệ sĩ của Minh Tường trực tiếp chĩa súng vào người Phong Đại.
Bên vách núi Minh Tường nhìn hai người ngoan ngoãn đi đến mí mắt khẽ nhếch lên, khẩu súng trong tay vẫn còn nắm chắc.
Ông ta nhìn cả hai cười cười: “Sầm đại thiếu gia, các người còn nhớ nơi này chứ? Màn rơi vực năm đó vô cùng ấn tượng đấy, với độ cao này mà các người có thể sống đúng là kỳ tích, không biết lúc này có còn may mắn như vậy nữa không.”
Minh Tường vừa dứt lời hai người bắt đầu cảm thấy có nguy cơ, không để ai lên tiếng ông ta nói tiếp: “Tôi rất muốn xem lại màn này, à không, lúc này đây không phải rơi nữa mà là nhảy, không biết hai người có thể biểu diễn lại cho tôi xem cảnh tượng này không?”
Dương Ái Vân tay đổ mồ hôi hột nhìn ông ta: “Minh Tường, tôi có thể biểu diễn cho ông xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183678/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.