Minh Tường đứng yên bất động phút chốc ngã người ra sau, ngón tay thậm chí còn chưa đụng tới cò súng, ông ta trợn ngược mắt nhìn lên bầu trời, thân thể cứ thế rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.
“Á, Minh Tường, không…” Giọng nói thảm thiết của bà Nhung vang lên giữa một vùng núi, xung quanh bà ta mấy tên vệ sĩ không biết đã ngã xuống từ lúc nào, sống chết cũng không rõ.
Bên này Sầm Cảnh Đình vừa ôm được vợ con né tránh sang một bên thì đồng thời nghe thấy tiếng súng cùng một bóng người xẹt qua người.
Anh lo lắng cho Dương Ái Vân nên cũng chưa định hình được chuyện gì, lúc kéo cô cách xa vực thẳm thì thấy Minh Tường đã biến mất, đám vệ sĩ thì nằm gục xuống còn người mẹ của mình thì quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết.
Tuy bất ngờ nhưng anh không có thời gian quan tâm nhiều, chỉ hỏi người trong lòng: “Ái Vân, em ổn chứ?”
Dương Ái Vân cùng Nguyên Khải được anh bao bọc trong lòng, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, sắc mặt có hơi tái đi lại lắc đầu nói: “Em ổn, em cứ nghĩ mình sẽ phải nhảy thật, Đình, anh có sợ không?”
“Ừm, sợ nhưng không phải sợ chết mà sợ mất đi em và con.” Sầm Cảnh Đình vừa nói vừa ôm chặt cô hơn. Chính vì sợ cảnh mất đi người mình yêu nhất nên anh mới bất chấp chạy về phía cô và con, anh nghĩ nếu ba người cùng chết đi như thế cũng tốt, sống một chỗ chết cũng một chỗ.
Dương Ái Vân một phen hết hồn, cô cũng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183680/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.