“Redmond coi trọng Vô Ý thiếu gia?”
“Được, ngày mai tôi đến chỗ chú. Chú nói cho mấy người A Yến chưa?”
“… Không biết tự lượng sức mình.”
“Chú Dung, lão tiên sinh không để lộ một chút gì về công việc của Vô Ý thiếu gia ở Pháp với chú sao?”
“Tôi và A Yến, rất tò mò.”
“Lão tiên sinh có từng nói lúc cậu ấy rảnh rỗi sẽ viết gì đó không?”
“Không, không có gì, chỉ là tò mò thôi. Vậy mai gặp chỗ cũ.”
Cúp điện thoại, Ôn Mộc Vân đứng cạnh cửa sổ sát đất, tay nắm chặt di động. Nhìn từ trên tầng chót trong khu nhà ở Thiển Thủy Loan, biển rộng ban đêm in bóng những ngọn đèn có một loại cảnh trí khác. Nhưng Ôn Mộc Vân không có tâm tình để hưởng thụ điều này. Dường như đáp án ở ngay trước mắt, anh vẫn không thể tin, người kia, lại là thần tượng của anh.
Tiếp xúc những tác phẩm của Cerf-volant là do ảnh hưởng từ Lê Yến. Từ khi bắt đầu xem cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Cerf-volant, tiếp đó là văn xuôi, thơ ca, phim ảnh, kịch… Càng tiếp xúc với tác phẩm của con người thần bí đó, anh lại càng say đắm vì người kia. Tác phẩm của người đó không được giới hạn theo một hình thức riêng biệt nào, những tác phẩm luôn luôn biến hóa, nhưng sự ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ trong các tác phẩm lại là những nội dung vĩnh viễn không thay đổi. Mỗi khi mệt mỏi không chịu nổi, anh đều có thói quen đọc văn xuôi của người kia, đọc thơ ca của người kia, để rồi cảm thấy cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019758/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.