Vẫn dỗ đến tận chỗ ăn cơm, Lâm Vô Ý mới làm cho cháu trai nhỏ cao hứng lên. Ôn Mộc Vân đưa một lớn một nhỏ đến một nhà hàng kiểu Nhật. Ethan cầm một quả trứng xanh trong tay, có thế nào cũng không chịu bỏ xuống. Có trẻ con ở đây, Ôn Mộc Vân không tiện hỏi chuyện về Quách Bội Bội. Biểu hiện của Lâm Vô Ý vẫn rất bình thường, một bên nói chuyện phiếm với Ôn Mộc Vân, một bên cho cháu trai nhỏ ăn đồ ăn. Ôn Mộc Vân đặt trước một chỗ khá ẩn mật, sau khi những món ăn được dọn lên bàn, Ôn Mộc Vân lấy ra ba quyển sách từ trong túi, có chút hồi hộp nói: “Vô Ý, có thể, ký tên cho tôi không?”
Lâm Vô Ý sững sờ nhìn ba quyển sách trong tay Ôn Mộc Vân, đây không phải là sách mới xuất bản của cậu sao? Ôn Mộc Vân nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Tôi là độc giả trung thành của Cerf-volant. Sau khi đọc xong sách mới xuất bản lần này của “người đó”, tôi cảm thấy, người đó, chính là cậu.”
Lâm Vô Ý nhìn Ôn Mộc Vân, trên mặt đối phương là sự hồi hộp và kích động rõ ràng. Sờ đầu cháu trai nhỏ để bé tiếp tục ăn, Lâm Vô Ý dựng một ngón tay trỏ đặt lên miệng: “Suỵt ~~~ phải giữ bí mật nha.”
“Thật là cậu!” Nếu không nhớ chung quanh vẫn có người, nhất định Ôn Mộc Vân sẽ hét toáng lên giống Ethan mới nhận quà lúc nãy.
Lâm Vô Ý tinh nghịch nháy mắt mấy cái với Ôn Mộc Vân, lấy ba cuốn sách trên tay anh, thở dài: “Sách lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019759/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.