Chương 334: Trở về thủ đô (9)
Bốn năm xa cách, sắc mặt của Phó
Bảo Hân nhợt nhạt hơn xưa, thế nhưng vẫn
mang nét gì đó đoan trang nhã nhặn như
cũ.
Bởi vì tôi và Phó Thắng Nam xuất hiện
một cách vui vẻ, cho nên khi chúng tôi vừa
bước vào biệt thự thì cả hai người đang
ngồi trong phòng khách uống trà cũng
đứng lên chào hỏi.
Phó Bảo Hân cau mày khi nhìn thấy
tôi, bà ta không hài lòng mà nói với Phó
Thắng Nam: “Cháu đưa cô ta trờ về làm gì?
Hai người…”
Phó Thắng Nam nhíu chặt hai hàng
lông mày: “Đấy là chuyện riêng của tôi.”
Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt, anh
chỉ thể hiện sự thờ ở và xa cách của mình
đối với bà ta.
Phó Bảo Hân cảm thấy không ồn chút
nào: “Thắng Nam, hai người đã ly dị rồi mà!
Vì sao phải dây dưa đến vậy chứ? Thắng
Nam, cháu…”
“Đã muộn rồi, bà về nhà đi!“ Rõ ràng
đây là câu mệnh lệnh.
“Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào!”
Phó Thắng Nam cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt
của người đàn ông này thật sự ấm áp.
Tôi thờ dài, anh làm như vậy chẳng
khác nào chọc giận Phó Bảo Hân.
Người đàn ông ấy bế tôi lên lầu rồi dịu
dàng nói: “Những thứ trong phòng ngủ vẫn
nguyên vẹn như cũ, đều là những đồ dùng
mà ngày thường em hay cần đến. Tất cả
vẫn còn ð đó.”
Tôi mím môi không nói gì, Tường Vân
Nam đang đứng trong phòng khách cũng
cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471226/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.