Chương 335: Trờ về thủ đô (10
Anh nhìn Phó Bảo Hân rồi tự cười giễu:
“Không phải Xuân Hinh không thể sống
thiếu tôi, mà là tôi không thể sống thiếu cô
ấy. Tôi chưa bao giờ học cách yêu cô ấy
cà. Đó là lý do tại sao bấy lâu nay tôi luôn
làm tổn thương cô ấy. Không phải tôi chỉ
yêu một mình cô ấy, mà là gặp cô ấy xong
thì tôi không thể yêu ai khác được nữa. Tôi
muốn bảo vệ cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra
thì tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy hết mức có
thể. Quá khứ rồi sẽ qua, tương lai mới quan
trọng, có đúng không?”
Tôi đứng sững sờ nhìn anh, trong lòng
đau đớn không thể giải thích được, ánh
mắt tôi đột nhiên hướng về chiếc nhẫn trên
ngón tay của anh. Đúng thế, anh ấy chưa
từng tháo chiếc nhẫn đó xuống.
Phó Bảo Hân không ngờ anh lại nói ra
những lời như vậy, lúc này bà ta chỉ biết im
lặng.
Bà ta đột nhiên nhìn thấy tôi, sau đó
nð một nụ cười tự giễu rồi lắc đầu rời khỏi
biệt thự.
Tôi xoay người trở lại phòng ngủ, tôi
chưa bao giờ nghĩ về tầm quan trọng của
mình đối với Phó Thắng Nam. Tôi biết anh
yêu tôi và muốn tôi cảm thấy yên lòng,
nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tình cảm của
anh lại sâu nặng đến mức đó.
Mặc dù nằm trên giường nhưng tôi lại
không ngủ được, lúc Phó Thắng Nam bước
vào, tôi vẫn còn đang trợn tròn mắt ngơ
ngác.
Thấy anh xuất hiện, tôi vội vàng nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471227/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.