Chương 551: Chuyến đi cắm trại (8)
Đột nhiên tôi cảm giác xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều, sau đó bỗng ngây người nhìn anh trong bóng tối.
Từ đầu đến cuối anh không hề nói một câu nào mà chỉ ôm tôi rồi vỗ nhẹ lên lưng để tôi có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Vốn dĩ tôi đã buồn ngủ sẵn nên không bao lâu sau đã thiếp đi, một giấc này vừa ngủ là cả một đêm.
Ngày thứ hai tỉnh lại sắc trời đã sáng hẳn, cả một đêm mưa bão nên ánh nắng ban mai mang theo hơi ẩm ướt.
Tôi bất giác nhìn về phía bên cạnh và không thấy ai cả, cảm thấy sững sờ trong giây lát.
Người này thật sự là đến nhanh mà rời đi cũng mau chóng, nếu như không phải nút bịt tai vẫn còn nhét trong tai thì tôi còn tưởng rằng tối qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Tôi hơi đau đầu tỉnh lại một lúc rồi nhưng vẫn nằm như cũ, Âu Dương Noãn bước vào thấy tôi đang nằm và mở mắt.
Sửng sốt một chút rồi nói: “Sao vậy? Trên người có chỗ nào khó chịu à?” Tôi lắc đầu rồi mở miệng nói: “Đau… đầu quá!” Một câu vẫn còn chưa nói hết đã cảm thấy cổ họng khàn tới nỗi không chịu được.
Xong rồi, có lẽ tôi bị sốt nhẹ rồi.
Nghe thấy giọng nói khản đặc của tôi, cô ấy cau mày lại và đưa mu bàn tay lên sờ thử trán tôi rồi kinh ngạc kêu lên: “Sao trán cậu lại nóng như vậy chứ? Cậu bị sốt rồi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471607/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.