Chương 595: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đảm (5)
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói trâm thấp của Phó Thắng Nam, “Con bé ngủ rồi, anh cho con bé vào phòng đã, chờ anh một lúc.” Tôi gật đầu, “Ù!” Dứt lời, tôi ngáp một cái, không khỏi có chút buồn ngủ, năm phút sau, giọng nói trầm thấp của Phó Thắng Nam truyền đến từ đầu dây bên kia, “Hôm nay có mệt không?” Tôi gật đầu đáp, “Có hơi hơi!” Tôi bận rộn từ sáng đến tối, bây giờ vừa mệt, vừa buồn ngủ.
“Em tắm rửa sạch sẽ chưa?” Tôi nhắm mắt, gật đầu mà không cần suy nghĩ, “Rồi!” Không hiểu sao tự nhiên nghĩ đến chuyện của Âu Dương Noãn và Mục Dĩ Thâm, liền hỏi, “Phó Thắng Nam, anh nghĩ đàn ông vì sao lại không được?” Sau khi hít một hơi thật sâu, đầu dây bên kia im lặng một lúc, mới nói: “Không được?” Nghe giọng như thế này, tôi đoán được anh đang nghĩ điều mà tôi đang nghĩ, liền kể: “Chuyện là như này, Mục Dĩ Thâm và Âu Dương Noãn có quan hệ, nhưng Dĩ Thâm hình như có trở ngại, phỏng chừng không được. Anh nghĩ đôi đấy nên làm gì?” Suy cho cùng, vẫn là đàn ông hiểu đàn ông nhất! Anh cười nhạt, “Chuyện của người khác, anh không quản nhiều như vậy được, không nghĩ nữa, ngủ sớm đi!” Tôi cong môi, bất mãn nói: “Anh thật nhàm chán!” Người ở đầu dây bên kia khẽ cười, “Ngày mai anh đến thành phố A, em muốn ăn gì?” Tôi gần như thốt lên, “Thịt nướng Hàn Quốc, nếu không phải là đồ ăn Nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471690/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.