Chương 596: Xin hãy yêu tôi chân thành và say đảm (6)
Tôi không mặn mà, nhìn anh nói: “Tự mình làm đi, anh không phải không có tay đấy chứ?” Anh cười, “Giận hờn gì? Là bởi Mạc Hạnh Nguyên đi với anh?” Tôi lắc đầu, “Không!” Anh ấy buồn cười, “Vậy là cái gì?” Tôi cong môi, “Anh đào hoa quá nên gai mắt” Bên tai vang lên tiếng cười hơi cường điệu, cảm nhận rõ được sự vui sướng lạ thường.
Anh ôm tôi vào lòng, không chút che giấu niềm vui, nói: “Là do Cảnh Thần nhờ, thực sự không có ý gì không, đừng bận lòng, nhé?” Tôi trảng bệch mặt, nhìn anh nói: “Tôi không phải vì cô ấy” Mặc dù nói vậy, tôi vẫn cầm chiếc khăn, để anh ngồi xuống ghế, lau tóc cho anh.
Vẫn còn đó một nụ cười nhẹ tênh trên môi anh.
Vừa xuống máy bay nên oải người, sau khi tóc đã khô, anh liền kéo tôi lên giường ngủ, tôi không buồn ngủ, nằm trong vòng tay anh nhưng cũng không nhảm mắt.
Mở mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, sau đó nhận ra có gì đó không ổn, tôi nghiêng mình nhìn về phía Phó Thắng Nam. Lúc này mắt anh nhắm nghiền, dường như đã ngủ rất say.
Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, tôi không nhịn được nữa, thấp giọng nói: “Phó Thắng Nam, anh ngủ rồi à?” Anh không đáp lại tôi, nhưng đôi mi hơi run run như muốn nói rằng anh vẫn chưa ngủ.
Thấy vậy, tôi hơi nheo mắt, hơi nhấc tay anh lên thì anh đột ngột mở mắt ra, dưới khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471691/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.