Chương 617: Cầu mà không được
Người khác nói vợ chồng nghèo trăm chuyện buồn thương, nhưng trên thế gian này, chỉ cần là vợ chồng, có thể chín bỏ làm mười cho nhau thì có thể cùng nhau đi hết cuộc đời, chỉ sợ trong lòng đều có cả trăm lần có ý nghĩ muốn giết đối phương, đặc biệt là lúc nói ra những lời làm tổn thương người khác.
Anh đang kìm chế cơn giận, không muốn cãi nhau với tôi, ngữ khí bình tĩnh vài phần rồi mới nói: “Do tôi không về ăn cơm tối cùng em nên em giận rồi?” Tôi cười nhạt, “Không đến mức ấy, chỉ một bữa cơm thôi mà, tôi chỉ là nhàn quá nên thấy vô vị, tự mình làm chơi thôi, nhân tiện luyện tập tay nghề, Cố Diệc Hàn ốm mấy hôm nay phải bồi bổ một chút” Câu này là thật, nhưng chỉ là một phương diện.
Mặt anh đột nhiên sa sầm lại, khuôn mặt anh tuấn có chút thù địch, đôi mắt đen láy nhìn tôi, đem theo sự chế nhạo không thể giấu diếm, “À, vẫn là tôi tự đa tình rồi, tôi lại quên rồi, em vẫn còn mối bận tâm đang nằm trong bệnh viện, sao tối nay nỡ quay về? Không chăm anh ta à?” Lời nói này nghe kiểu gì cũng thấy có chút chua chát, tôi bặm môi, “Ừ, anh không nói tôi cũng quên mất, nên đến bệnh viện rồi”
Ở lại biệt thự cãi nhau với anh, không bằng đến bệnh viện thăm Cố Diệc Hàn, dù sao đêm nay ở lại tôi cũng không ngủ nổi.
Cổ tay bị anh nắm chặt, anh kìm chế tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471712/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.