Chương 618: Cầu mà không được (12)
Tôi ngồi bên mép giường Cố Diệc Hàn, cứ thi thoảng lại nhìn di động, không có gì cả, trong lòng có chút thất vọng, nhợt nhạt thở dài.
Ngày kế.
Chị Lưu buổi sáng ghé qua thấy Cố Diệc Hàn vẫn chưa tỉnh, chị xuống lầu mua đồ ăn, phòng bệnh này có giường cho người chăm sóc bệnh nhân, tôi cảm thấy lạ chỗ, cùng với việc bị hành hạ do kỳ kinh, càng không thể có giấc ngủ ngon, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.
Cố Diệc Hàn vừa mới tỉnh lại, thấy quầng thâm mắt của tôi, thì hỏi: “Tối hôm qua em lại thức đêm?” Tôi lắc đầu, cười nói: “Không có, chỉ lo cho anh, anh nhanh khỏe lại thì sẽ không sao rồi” Anh hơi nhíu mày, như có điều muốn nói, tôi vội vàng đè vai anh: “Đừng động đậy, vết thương mới khâu lại, rất dễ bị rách ra, lưu lại di chứng gì thì rất phiền phức”
May là anh ấy nghe lời, tiếp tục nằm, chị Lưu mua đồ ăn đều là cháo thanh đạm, Cố Diệc Hàn vừa phẫu thuật xong nên chỉ có thể uống cháo loãng. Vừa ăn vài muỗng, có lẽ miệng vết thương đau nhức nên anh không ăn nữa, ánh mắt đau lòng nhìn tôi nói: “Ở đây có người trông coi rồi, em không cần lo lắng, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nay thời tiết trở lạnh, đề kháng suy giảm rất dễ sinh bệnh!” Tôi cười nhẹ gật đầu đồng ý: “Được, em biết rồi” Nói chuyện phiếm một lúc thì anh ta ngủ.
Nghĩ đến việc mấy ngày nay đều phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471713/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.