Hốc mắt của mẹ Tôn Vũ Mai đỏ lên, nhìn cô nói: “Cô à, tôi không có ý gì, chỉ là muốn đến lấy ít quần áo, mùa đông sắp đến rồi, chúng tôi đến lấy thêm đồ, vẫn còn nợ cô mấy tháng tiền nhà, mấy thứ này để cô giữ cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là quần áo của bọn tôi cũng không đáng bao nhiêu, cô để chúng tôi mang đi, cô không dùng đến, mà chúng tôi có thể dựa vào nó mà vượt qua mùa đông này”Người phụ nữ kia hừ lạnh: “Mấy người lấy thì mau lấy đi, đừng có ở đây ra vẻ đáng thương, đời này tôi thấy qua bao nhiều kẻ đáng thương, làm gì có ai mà không phải liều mạng giấy giụa trong vũng bùn để sinh tồn, các người nói
muốn lấy quần áo thì lấy đi rồi đi đi, còn tiền thuê nhà không trả thì đừng mong được ở lại đây, tôi còn đang muốn mau chóng cho người khác thuê đấy!”
Mẹ Tôn Vũ Mai gật đầu, tìm quần áo ở chiếc †Ủ ngoài sân, cha Tôn Vũ Mai ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đỏ hoe không biết đang nhìn cái gì, ánh đèn mờ mịt, có vẻ như đang xem một bức ảnh.
“Dì ạ!” Tôi đi tới sân nói.
Nghe thấy tiếng tôi, Mẹ Tôn Vũ Mai nhìn về phía chúng tôi, hơi bất ngờ nói: “Cô Hình, cậu Nam, sao mọi người lại tới đây?” Nói rồi, có chút lúng túng đan hai tay vào nhau, tôi khẽ cười, lại nói: “Cháu và Thắng Nam không yên tâm nên tới đây xem” “Để cô cậu chê cười rồi!” Mẹ Tôn Vũ Mai có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471848/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.