Hoàng Văn Tích và tôi mới chỉ gặp nhau có một lần, nhưng loại duyên phận này rất khó nói, cô ấy để cho tôi ấn tượng khá u ám lạnh lùng, nhưng kỳ lạ là tôi không hề sợ hãi, cũng không hề chán ghét, ở một góc độ nào đó, cô ấy có vẻ rất chân thật.
“Xoạch!” Bên tai truyền đến tiếng cửa xe đóng lại, tôi cất di động đi, nhìn về phía bên ngoài xe, thấy Phó Thắng Nam-xe bên cạnh, anh dìu một cô gái trẻ xuống xe, Nhìn dáng vẻ hai người hình như đều bị thương, cô gái giống như đang hôn mê, nhìn khá nghiêm trọng, trên người Phó Thắng Nam toàn bụi bẩn, một bên mặt bị trầy da một chút.
Tôi vội vàng xuống xe, chạy tới bên xe anh: “Sao lại thành ra thế này, xảy ra chuyện gì vậy?” Nghe thấy âm thanh, Phó Thắng Nam quay đầu nhìn về phía tôi, hơi bất ngờ, mở miệng nói: “Vừa rồi lúc trở về bị tai nạn, sao em lại ở đây?” “Chú ba đã về rồi, Thẩm Minh Thành kêu chúng ta qua ăn cơm tối”
Lúc nói chuyện tôi mới thấy rõ cô gái anh đỡ là Chu Mai, lễ tân của công ty, Phó Thắng Nam đưa cô vào trong xe, nói: “Được, nhưng chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã” Tôi gật đầu, thấy một chàng trai cách đó không xa chạy đến, là chàng trai hôm trước cầu hôn với Chu Mai.
“Tổng giám đốc Nam, tôi đi cùng anh” Cậu ấy nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Mai còn đang hôn mê trên xe, biểu cảm vô cùng căng thẳng và lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471849/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.