Trong phòng làm việc.
Vừa mới ngồi xuống, ông ấy đã đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Phó Thắng Nam, mở miệng nói: “Đây là kết quả xét nghiệm sinh hóa của bé, bệnh bạch câu cấp tính đã xâm lấn đến hạch bạch huyết và lá lách rôi, xương cốt và đốt ngón tay đều xuất hiện thương tổn, tế bào bạch cầu gia tăng vô cùng nghiêm trọng, tất cả những mục xét nghiệm đều chỉ ra rằng, tình hình của bé hiện đang không được lạc quan.”
Tôi đứng không vững, suýt chút nữa là té nhào xuống đất, Phó Thắng Nam nhanh tay đỡ lấy tôi, đỡ tôi ngồi xuống ghế, ngón tay vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn của anh cũng hơi run rẩy, nhìn bác sĩ hỏi: “Chúng tôi nên làm gì?”
Vị bác sĩ kia nhìn chúng tôi, mở miệng nói: “Bệnh bạch cầu cấp tính rất khó để có thể khống chế, trước mắt cũng có cách để điều trị loại bệnh này, nhưng cần bệnh nhân và người nhà tích cực phối hợp, chúng tôi sẽ tận lực làm hết khả năng của mình, ngoài ra, ở nước ngoài có một loại thuốc đặc hiệu, nếu như các vị có thể có thể thử dùng xem sao, nhưng mà giá cả tương đối đắt đỏ, rất ít gia đình có thể gánh được”
“Những việc này bác sĩ không cần lo lắng, chỉ cần mọi người cố gắng chữa trị cho đứa bé nhà tôi, những việc khác cứ để tôi xử lý” Mạc Đình Sinh mở miệng, sắc mặt của ông có chút trắng bệch, là vì bị bệnh của Tuệ Minh làm cho kinh sợ.
Lâm Uyên gật đầu, vội vàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471857/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.