Tôi dựa vào lồng ngực của anh gật đầu, tâm trạng thả lỏng hơn một chút, tôi vốn từng nghĩ, nếu như có một ngày Trịnh Tuấn Anh có thể ra tù, nếu như anh ta muốn Tuệ Minh, đợi đến khi Tuệ Minh lớn rồi, tôi sẽ để cho con bé lựa chọn, nhưng bây giờ lại không nghĩ như thế nữa, anh ta có thể để Tuệ Minh ở một nơi nguy hiểm như thế, chỉ một chuyện này thôi đã khiến cho anh ta không xứng đáng là một người cha rồi.“Bà xã à, em đã mang thai rồi, sau này làm chuyện gì cũng cần phải cẩn thận, không được được làm chuyện gì liều lĩnh nữa” Phó Thắng Nam ôm tôi, ấm áp mở miệng, mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Anh biết em lo cho bệnh của Tuệ Minh, càng lo lắng việc anh sẽ vì đứa bé trong bụng em mà sẽ không đối xử tốt với Tuệ Minh nữa, nhưng Xuân Hinh à, xin em hãy toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, có được không?”
Tôi gật đầu, có chút lo sợ: “Bệnh của Tuệ Minh, thật sự có thể chữa khỏi được sao?” Kỷ niệm về Tên Tuyết Nhi vẫn nằm sâu trong trí não của tôi, đứa bé đó chỉ vừa mới trải qua vài tháng hóa trị ngắn ngủi mà dường như đã biến thành hình dạng không thể nhìn được rồi, tôi không có cách nào tưởng tượng đến hình ảnh khi Tuệ Minh cũng biến thành như thế.
Phó Thắng Nam gật đầu: “Anh đã liên lạc với bác sĩ tốt nhất rồi, sẽ nhanh chóng tìm được tùy thích hợp, tiến hành thay tủy, chỉ cần phẫu thuật thành công thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471858/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.