Chương 703: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (2) Nhìn cô ấy, tôi không kìm được mà nói: “Lúc trước cô đi tìm tôi là vì muốn nói cho tôi biết những điều này sao?” Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt cô đen và sâu, vừa trong sáng mà lại vừa có vẻ ngơ ngác. Thấy cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, tôi khẽ nói: “Nếu cô không muốn nói thì cũng không sao.
Sau này nếu cô có tâm sự gì thì có thể đến tìm tôi, mặc dù tôi không biết vì sao cô bài xích tôi như thế nhưng vẫn chủ động đến tìm tôi. Tôi nghĩ là cô có nỗi khổ gì đó trong lòng” Hoàng Ngọc Minh ngơ ngác nhìn tôi, cô ấy định nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt ra sao nên cuối cùng cô ấy chỉ cúi đầu không nói.
Đừng mong có được một thông tin gì từ một người có bệnh về tâm lý, vì thế tôi cũng không ép buộc cô ấy. Tôi chỉ ngồi thừ ra nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, hình như tất cả mọi người đều đang phải vật lộn chiến đấu.
“Mục Dĩ Thâm không phải là người tốt, hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ” Giọng nói run run của Hoàng Ngọc Minh truyền đến bên tai tôi.
Tôi nghiêng mặt nhìn sang thì thấy mặt cô đã tái mét, hai tay đan chặt vào nhau. Đây là biểu hiện khi nội tâm đang đấu tranh, tay của Hoàng Ngọc Minh vốn dĩ trắng trẻo nhưng hai tay dùng lực xiết vào nhau làm tay của cô ửng đỏ một mảng.
Tôi vươn tay ra định tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1471867/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.