Không biết có phải tất cả những người phụ nữ có thai đều thèm ngủ không chứ tôi và Phó Thắng Nam vừa về đến biệt thự, tôi chỉ tắm rửa rồi nằm luôn ra giường để ngủ.
Ngày hôm sau nếu Phó Thắng Nam không gọi tôi thì có lẽ tôi vẫn tiếp tục ngủ. Tôi ngồi thừ người ở trên giường một lúc rất lâu, Phó Thắng Nam đi từ phòng thay quần áo ra thấy tôi như vậy thì nói: “Em đang nghĩ gì vậy? Em chuẩn bị đi, mấy hôm nay quản giam bên đó sẽ đưa Trình Tuấn Anh sang đây để làm kiểm tra mức độ tương thích tủy, chúng ta phải tới đó ”
Tôi gật đầu đồng ý nhưng vẫn mệt mỏi nằm dài trên giường: “Lần trước mang thai, em không hề thích ngủ thế này, sao lần này lại thèm ngủ như thế chứ? Lần này em cũng không bị nôn khan nữa, kì lạ thật đấy” Phó Thắng Nam ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo bên cạnh ra đưa cho tôi: “Có lẽ đứa bé lần này rất thương em, không muốn để mẹ chịu vất vả nên mới ngoan ngoãn như vậy. Nói không chừng là con gái đấy”
Tôi nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhìn lọ thuốc trên tay anh nhíu mày: “Gần đây sao anh lại uống loại vitamin A này? Có tác dụng gì vậy?” Anh ta cầm lấy lọ thuốc và nói: “Cải thiện tỉnh thần và chất lượng t*ng trùng” Khả năng nói linh tinh của Phó Thắng Nam đúng là không ai có thể bắt kịp.
Tôi trừng mắt nhìn Phó Thắng Nam một cái rồi mới xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1472018/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.