Chương 1410
Hy Nguyệt khịt mũi cười nhẹ:
“Cô diễn nhiều như thế để làm gì? Tôi hỏi cô, ai nói với cô hôm nay tới đây làm phiền bà cụ? Chuyến đi của bà cụ ngày hôm nay chỉ có tôi và mẹ nhỏ biết, ngoài ra không còn ai khác. Làm sao mà cô biết được?”
Cơ mặt của Tư Mã Ngọc Như khẽ giật, không ngờ Hy Nguyệt lại có thể bình tĩnh như vậy, từng câu từng chữ đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô ta sớm đã nghĩ ra cách để chống chế.
Kiều An mím môi lại, giọng nói tuy nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng:
“Tôi không biết hôm nay bà cụ sẽ đến đây, vốn dĩ tôi đến đây để lễ Phật cầu Bồ Tát phù hộ cho con của tôi có thể sớm nhận lại bố chúng. Không ngờ Bồ Tát từ bi ban phước, nhanh như vậy đã hiển linh.”
Bà cụ không thèm nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén âm trầm:
“Nếu như cô nói xong rồi thì có thể đi.”
Kiều An cắn môi:
“Bà cụ, bà sẽ làm chủ cho mẹ con chúng tôi mà, có phải không?”
Sắc mặt bà cụ vẫn vô cùng bình tĩnh, thờ ơ. Giọng nói bà lạnh lẽo cất lên:
“Tôi không biết ai đã bảo cô đến đây để diễn màn kịch này, nhưng tôi nhất định sẽ điều tra ra. Nếu như cô dám to gan ở ngoài nói lung tung làm tổn hại đến danh dự nhà họ Lục thì đừng mong yên bình sống qua ngày nữa.”
Giọng nói của bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436786/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.