Chương 1409
“Bà cụ, đây là con của tôi, bà nhìn xem có đáng yêu không?”
Bà cụ Lục nheo mắt lại nhìn, mỉm cười nói với cô ta:
“Cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo làm như vậy đâu.”
Kiều An gật đầu, sắc mặt lộ rõ vẻ u buồn:
“Nó còn có một người anh sinh đôi nữa nhưng đã bị bố nó đưa đi mất rồi. Bố chúng cũng đặt cho chúng những cái tên rất hay, một đứa là Lục Tâm An, một đứa là Lục Tâm Bình. Hai cái tên này đặt cạnh nhau nghĩa là bình an luôn nằm trọn trong tầm tay. Tôi biết là anh ấy cũng rất yêu chúng, nhưng mà bởi vì gia đình sắp xếp mà phải kết hôn, sinh con, chỉ có thể để tôi và các con sống ở một căn hộ bên ngoài.”
Bà cụ Lục vô cùng chấn động, kinh ngạc đến đỉnh điểm nhưng sắc mặt thì vẫn nhàn nhạt ổn định như ban đầu.
Bà cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên chiếc bàn đá lên, uống một ngụm trà mới chầm chậm mở miệng:
“Vì vậy cô đến đây là có ý gì?”
Khóe mắt của Kiều An lập tức đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má:
“Bà cụ, chúng cũng là cháu của bà mà, tôi cũng chỉ muốn chúng có thể nhận tổ quy tông mà thôi. Sau này sẽ không phải trốn chạy nữa, bị người ta nghĩ là con của người khác.”
Hy Nguyệt chậm rãi uống từng ngụm nước hoa quả trong bình, sắc mặt bình tĩnh trầm lặng, dường như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-bao-boi-cua-luc-tong/2436788/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.