Liên Vi men theo vách tường, ngồi bệt xuống, òa khóc lớn.
Chuyện tình đến giờ, cô muốn sao?
Trong tất cả mọi chuyện, cô cũng là người bị hại mà!
Cô vĩnh viễn cũng không thể quên cái đêm đáng sợ ấy, cái đêm xỉ nhục. Giống như ma quỷ vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô, giày vò cô, hủy hoại tất cả những thứ mà cô có.
Lúc đó, Lăng Hoàng Lệ rời đi, Vương Lãng Thần không màng đến cô, đi tìm khắp nơi tìm cô ta, cả người gần như sụp đổ. Đau khổ cũng không rõ, cô cũng không biết phân biệt rõ là hương vị gì, chạy đến bar uống rượu, một ly rồi lại một ly, cuối cùng lại say mèm, không biết trời đất gì hết. . .
Cho đến khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một hẻm tối có bao nhiêu là mùi. Một khuôn mặt có râu ria xồm xoàm, trên mặt có một vết hằn sâu, đang thô bạo mà cởi sạch quần áo của cô.
Mà cô, cũng vì quá sợ hãi, cũng chẳng thể kêu cứu hay la hét, chính xác vì chút sức cũng không còn. Cô chỉ có thể khóc và khóc, mặc cho hắn luận động luân phiên trong cơ thể mình, lại bắn thứ chất lỏng nhớt nhác đó vào mình.
Đó thực là một sự sỉ nhục lớn với cô!!!
Lúc đó, cô chỉ muốn chết đi, nhưng cô lại nhớ, do họ hại cô thành như vậy, mình không thể chết trong đau khổ, sỉ nhục mà để họ nhởn nhơ vui vẻ sống hạnh phúc. Hận thù, chính hận thù đã vực cô dậy, giúp cô thoát khỏi cái chết.. . . .
Tháng sau, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-chuyen-sung-cua-dai-bang-chu/1590366/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.