- Sao chứ ? Chẳng lẽ anh định mang tôi và hai đứa bé về ở riêng trong một ngôi nhà khác, làm con riêng vợ lẻ sao ? Anh nghĩ là chúng tôi cần tiền của anh sống sao? Tiền bạc, danh tiếng, tài sản, bất cứ thứ gì chúng tôi cũng có . Anh nghĩ rằng tiểu Kì và tiểu Thư cần một người cha như anh à ? Tự vứt bỏ rồi lại muốn lấy lại ? Đừng nằm mơ!!!
- Vậy rốt cuộc cô về đây làm gì ? Biết tôi có cuộc sống tốt, lại muốn quay về?- Thẹn quá hóa giận, anh nói ngay ra những điều trong suy nghĩ, còn cô thì lại bật cười:
- Vương tổng, đừng đánh giá quá cao bản thân của mình, lần này trở về là vì công việc- Cô đưa mắt nhìn về đứa nhóc dưới chân anh kia. Nhìn qua cũng thấy cô bé đó là con riêng của Liên Vi rồi. Mà tên Lãng Thần, có mắt mà cũng như mù, nhìn đứa bé kia tuy là to tròn mũm mĩm nhưng đâu nào có nét giống anh?
Nghe tiếng gọi Vương tổng sao anh thấy khoảng cách của họ xa quá. . .Anh và cô, thực sự đã xa như thế !?
- Tạm biệt, tiểu Kì, tiểu Thư, chào cô chú đi con. . .- Lăng Hoàng Lệ thúc dục, sau đó thì nhảy lên con xe Maybach màu trắng quen thuộc, phóng vụt đi. . .
Lần này cô trở về là do đám cưới với Ranniel - tổng tài của tập đoàn Hoàn Cầu, con của tổng thống Anh, cực kì có ảnh hưởng trong giới kinh doanh, tên anh thì nổi tiếng khắp năm châu bốn biển không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-chuyen-sung-cua-dai-bang-chu/1590368/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.